25.00
Từ khoá: thương (27) em (87) Lữ Hồng (1) thơ (88) vui (26)
Đăng ngày 15/03/2025 23:45, đã sửa 7 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/03/2025 20:04, số lượt xem: 200

Môi nhạt tay run
chiều gió thổi
nguyệt khe khẽ bóng
sáng sao rồi
này đây của tôi tràn thương nhớ
đôi dòng tin em đăng
này đây câu thơ em viết
mấy câu thơ dịu êm, chẳng còn thiết đi tìm
một xác suất cho nhau.

Em mùa xuân đêm Giêng nơi ấy
nơi không hoa, bướm cũng nặng cánh bay
người đối người
đã im lìm hay đã đối diện
sao lửa nay rực mà khi ấy lạnh tanh...

Biển, em ơi, vẫn gào lên đôi chút
núi, thung vẫn chẳng ngớt cơn sâu
nhưng mà em
tiếng ai gọi em giữa bóng đời vẫn đảo điên ấy
là tiếng ru đêm tôi gửi em ngoan, tròn.

Đêm dẫu nặng, đèn không cho trời sáng
nhưng em ơi, hừng đông vẫn đấy thôi
đôi dòng thư tay
giữa con phố vẫn đấy uốn lượn
giữa cơn ngủ vẫn mấy khi giật mình
dù em hoài mong hay em quên mấy dòng thư hôm ấy
con phố, dòng thư, tôi
vẫn chẳng bỏ mặc em.

Em ơi, em ơi, em thương mến
đêm dài, đêm dài, đẫm muộn phiền
dù cơn đêm vẫn mấy khi bỏ mặc
em hãy ngủ yên, ngủ yên, tròn, thật ngoan một giấc
rồi nắng sớm, nắng sớm, nắng sớm
đem theo giọt hồng tôi gửi nhờ
sẽ ghé thăm em, ghé thăm em.

“Mỗi sáng sớm, thần Vui hằng gõ cửa” (1)
và gió nhẹ khẽ hôn môi em mềm
tôi nhờ gió gửi em thêm dịu ngọt
cho em vui một ngày thật dịu êm.

TP. HCM
15/03/2025
Bài này là lời đáp cho bài Xác suất nào cho nhau - Lữ Hồng

(1) Trích Vội vàng - Xuân Diệu

Ô cửa vẫn sáng đèn - tập thơ được tác giả Lữ Hồng chắt chiu ra mắt vào đầu tháng 6 năm 2024, là tiếng lòng, là lời thủ thỉ của cô trong suốt gần một thập kỉ, với biết bao nếm trải, thương đau.

Chùm thơ Ngồi trông Ô cửa sáng đèn là chùm thơ tôi viết tiếp, hoặc là lời đáp, với vài bài thơ trong thơ của Lữ Hồng.

Mỗi người hiểu một ý thơ khác nhau. Vậy nên, tôi chỉ mong lời tôi hiểu cũng chính là tiếng lòng của Lữ Hồng, nếu không, thì ít nhất, đó là tiếng lòng của tôi vậy.