Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2016 00:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vũ Đình Phương vào 13/11/2016 00:48, số lượt xem: 513

Từ lâu bẽn lẽn những môi hôn
Em vẫn vô tư chẳng giận hờn
Ta biết ta yêu phàm tục lắm
Dù duyên hay nợ cũng hàm ơn.

Xa cách là khi dạ biết sầu
Vắng em, ngày tháng có vui đâu
Cơn mê lừa dối không lừa dối
Được nỗi lòng sâu, nấm huyệt sâu.

Em mãi trẻ trung, nhân thế già
Từ trong nhân thế đổi thay ta
Đau thương chắp cánh trên tầng sống
Một cuộc dương trần ôi thiết tha!

Nào hôm bẽn lẽn những môi điên
Em nuốt lời ta thật dịu hiền
Ta nuốt lời em cuồng dại quá
Để rồi ly biệt, để triền miên...

Nếu lỡ mai này, nếu lỡ thôi
Ta như sỏi đá giữa đường đời
Hỏi em, đệ nhất giai nhân ạ
Có nhớ rằng xưa ta rất... người?

VĐP. 2016.