Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2014 12:18, số lượt xem: 511

Em ơi! Trăng đã thôi hờ hững
Đã trở về như ước mộng rồi
Ngay giữa đêm sương đùa áo mỏng
Thuyền ta neo mãi bến trăng trôi.

Ta chết nửa đời bên bóng trăng
Nửa đời kia chết ở lòng em
Một đôi hơi thở nghe tàn nhẫn
Một chút rượu cay rưới dạ mềm.

Hằn trên mắt lạ là người quen
Là dáng hình như thẳng thớm hiền
Ai uống trăng khô mà khỏi khát
Dùm ta uống cạn suối cuồng điên!

Ta viết câu thơ gởi tới trời
Than rằng duyên ý xót xa thôi
Cho quên với nhớ xua vào khóc
Lệ cuốn trăng đi lạc nẻo đời.

Em ơi! Ta nói như khờ dại
Ta nghĩ và yêu với trăng khô
Nước mắt không làm trăng ướt át
Chỉ lòng ta ướt lẫn vào mơ.

Em ơi! Trăng dẫu thôi hờ hững
Áo mỏng sương đùa, trăng vẫn khô!

2011