Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2016 03:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vũ Đình Phương vào 09/06/2016 10:37, số lượt xem: 589

Trong mắt em ta hiện hình thoáng chốc
Trong tim em ta đã hoá tro tàn
Nơi luyện ngục ta vẫn hoài cô độc
Dẫu xung quanh, ra thế, lửa địa đàng.

Em, có lẽ, hoặc là, muôn tiền kiếp
Cứ rung rinh, rè rụt, để rồi, em
Giấc mê man, môi mọng, ước, mi mềm
Thuyền tơ tóc, không neo, dòng tưởng tượng
Ta ngất ngây, điên, thanh âm trì phượng
Réo gọi trăng, ngà ngọc, một vầng đau
Em, có lẽ, hoặc là, mãi xa sau
Khí nhuệ long lanh, thở, luồng lấp lánh
Để tàn tro, muộn màng thơ, chắp cánh
Vút phượng hoàng, lộng lẫy, cuộc hồi sinh
Ta chênh vênh, say, cất nhịp viễn trình
Trăng, ngà ngọc, một vầng đau, réo gọi.

Ta đếm từng ta, có khi, chẳng vội
Qua đời em, trọn, bất tử, nàng tiên
Chân trên gai, vạn vạn, buốt, hồng điền
Tay níu sóng, muôn muôn, xô, bạch hải
Hành khất nhân, hành khất nhân, ái ngại!
Xin, hờn, vay mượn, no đói, buồn vui
Ta đếm từng ta, thế thái, dập vùi
Chưa hay cuồng nộ tự trong tâm, sợ
Trầm luân, thánh thót cung đàn, lỡ dở
Câu ca, miền cũ, niềm nỗi dương gian
Nơi cạn lửa, đâu, luyện ngục - địa đàng
Vĩnh hằng, em, ta đếm từng cô độc.

Trong mắt em ta hiện hình thoáng chốc
Trong tim em ta đã hoá tàn tro
Hỡi phượng hoàng ơi chắp cánh mộng mơ
Cuộc tái sinh, thế ra là, huyền thoại!

VĐP. 2016.