Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2014 11:28, số lượt xem: 488

Không vào tháng bảy đổ mưa ngâu
Trai gái tự nhiên muốn bắc cầu
Mỗi độ xuân về mơ mộng thế
Tình đơn ý chiếc lại tìm nhau.

Tôi thấy ưu phiền trong mắt em
Phải chăng em khóc hận từng đêm
Xuân nay có lẽ không còn ấm
Để nỗi sầu đông cứ lạnh mềm!

Em ơi mong nhớ lúc xa xôi
Sẽ vẹn thương yêu suốt cuộc đời
Nhân ngãi là đây trong chiếc áo
Đêm về em mặc với tình tôi.

Để đến ngày mai tan sắc mai
Tôi còn đi thoả nửa đời trai
Sinh ra trần trụi, ta cùng ngẫm
Chẳng có một ai là của ai!

2011. Cho Đà Lạt, những nỗi niềm riêng.