Thơ thành viên » Vũ Đình Phương » Trang thơ cá nhân » Ngả nghiêng sáu tám
Bên đường tre luỹ đổ ngang
Vòm trên ngộn cái nắng chang chang hè
Rợn rùng tru tréo con ve
Trách con trời đất chẳng nghe con người.
Đồng hoang cỏ khóc tơi bời
Rộng chân sải bước qua rồi quên mau.
Ai về ngửi ngát hương cau,
Mà thương quê cũ xót đau lòng già?
Ai leo lên núi ngọc ngà,
Cùng mây cùng gió thành ra tiên thần?
Ai đi xí chọn mộ phần,
Mai kia làm chốn dừng chân cuối đời?
Ai từ tí tởn rong chơi,
Xênh xang áo đạo hợp thời đi tu?
2014