Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 10:45, số lượt xem: 510

Nỗi lòng chung đã giăng mùng tám hướng
Riêng về hai góc ngược bốn phương trời
Lưng tựa lưng nên môi chẳng kề môi...

Tiếng giục giã lên đò trên bến vắng
Dài cô quạnh và đằng đẵng u linh.

Người đến đây là nửa cuộc hành trình
Dừng chân tiểu quán mây sương bay lả tả
Và đột nhiên có nàng thơ rất lạ
Xuất hiện, cười tươi rói như hoa.

Nàng hỏi nàng và nàng cũng hỏi ta:
"Tôi là ai có còn nguyên vẹn mắt
Để nhìn vào thăm thẳm một lối đi?"

Ta vội vàng: "lời ấy sẽ khắc ghi,
Nơi cuối nẻo tôi tất thì đáp lại!"

Nàng thơ lại cười xong bay (rất nhanh) về viễn hải
Nơi có những con thuyền mãi mãi cô đơn.

Ta (vẫn vội vàng) đưa tay chạm khoé mắt, ôi những giọt hờn
Đã lăn tự lúc nào
Tự lúc nào đôi mắt còn nguyên vẹn
Hay hoá mù đui
Trong bóng tối dập vùi
Một lối đi biến dạng, giữa trập trùng
Núi cao hùng vỹ...

Rời tiểu quán, ta trả tiền chưa nhỉ?
Chủ đâu rồi? Ơ, cũng chẳng rượu trà!
Thì ra đây là một cái quán ma
Những hồn quế bắt đầu hiện lên cười cợt nhả
Mây sương bay lả tả

Còn em là ai, nàng thơ lạ?

2013