Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2014 11:37, số lượt xem: 547

Ôi đã từ lâu trăng ngẩn ngơ
Làm thân quán trọ đón người thơ
Đêm nay lại gặp chàng buôn bút
Chia nửa trăng ra mới dại khờ!

Trăng ơi, nhân thế chẳng già đâu
Mà cứ cùng trăng trút hận sầu
Trong những vần suông đùa chén nhạt
Tự ngàn năm mộng vấy thương đau.

Đêm nay quán trọ đìu hiu quá
Chẳng khách giang hồ sang viết thơ
Giấy mực khô vàng trăng trĩu nặng
Để chàng buôn bút ngẫm bơ vơ.

Quán trọ vầng trăng, ôi lẻ loi!
Chàng kia buôn bút bỏ đi rồi
Xa xăm, có lẽ người con gái
Ở dưới trần gian nở nụ cười!

2011