Thơ thành viên » Vũ Đình Phương » Trang thơ cá nhân » Ngả nghiêng sáu tám
Đời ngả nghiêng, trời ngả nghiêng
Trời quên đời với thần tiên lốt người.
Tình quên tình cũng xa thời
Phận quên phận cũng bùi ngùi giấy thơm
Tầng mây nâng núi cao hơn
Tầng đêm xao xác mảnh hồn con con
Hay câu nước chảy đá mòn
Ngàn năm đá đứng, nước còn lang thang
Đếm từng con tuổi lầm than
Đếm từng con mộng phũ phàng đâu đây.
Vì môi nên mắt hao gầy
Vì gian dối miệng nên đầy lòng đau
Vì chưng bạc trước đen sau
Nên còn bao kẻ vắt sầu làm thơ.
Có chăng biển dại sông khờ
Con thuyền bối rối, con đò phân vân
Con chim ca khúc lỡ lầm
Con sâu chiếc lá yêu vần thơ say?
Chỉ người với một bàn tay
Run run nắm lấy bàn tay cũng người
Trong cơn bão tố xa vời
Chung rơi nước mắt khóc đời mênh mông.
Bi thương ngẫm chỉ hai dòng
Một dòng mắt lệ, một dòng hơn thua
Thời gian biết đến bao giờ
Người tô sắc đỏ cho vừa trang xanh?
Trên đồng cây lúa mong manh
Trên non cây súng công thành ngổn ngang
Buồn ơi cây liễu chịu tang
Cây cầu Ô Thước hợp tan nỗi tình.
Mai rồi sẽ lại bình minh
Người chưa biết gởi thân mình về đâu
Vừa hay day dứt canh thâu
Riêng riêng với một nỗi sầu Ly Tao.
VĐP. 2010.
Đăng bởi MinhtamDo vào 14/06/2014 20:20