Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2014 11:19, số lượt xem: 630

Trong lòng nát có chăng là cũ mới
Dậy đi anh giấc ngủ ngất ngây rồi
Cho cơn mộng thoát lên bàn tay nhỏ
Một đời điên đâu có nghĩa buông xuôi.

Một đời điên tôi anh nguyền sánh bước
Giữa màn mê nhưng nhức nhối kiêu sang
Hôm nay nhé bên chiều xuân lẫy muộn
Xin cùng anh nghe hoa thở vội vàng.

Thê thiết quá anh làm thơ, tôi hát
Trên cung đường sỏi đá khóc vô danh
Và ngoài kia hối hả kiếp thương hành
Những con buôn gánh gồng qua số phận.

Anh viết lên mực hoen màu uất hận
Gởi vào đây huyết lệ những đêm qua
Những đêm trăng lộng lẫy đỏ trời xa
Tôi nức nở rên như tầng huyền thoại.

Ôi mười năm đắm chìm trong bể ái
Ôi mười năm bao khát vọng phôi phai
Ôi mười năm cười vang hồn ngu dại
Ôi mười năm khóc rống trí tinh khôn!

Nay áo rách mang hồng y cốt cách
Nhuộm trời hoang dấu nhiệm mới tràn lan
Bay cao đi thể xác cũng huy hoàng
Mộng sẽ thoát lên tay gầy cứng bút…!

Những con buôn đi về đâu mất hút
Chỉ còn ta, manh giấy muộn màng thơ
Đối diện đây thần khí hoá đơn sơ.

Trên lối vắng anh làm thơ rồi chết.
Một đời cuồng điên, xin tiễn biệt!

2012