Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 10:19, số lượt xem: 500

Nàng tự phương xa đến thị thành
Mắt buồn thăm thẳm dáng mong manh
Đôi môi cong cớn lời ghê gớm
Trót nghĩa cùng ta kẻ độc hành.

Nào đâu song ngọc nào loan phượng
Chỉ biết rằng yêu khá dịu hiền
Nâng chén đêm tàn se sắt dạ
Say sưa một giấc mộng thần tiên.

Có lúc tình dâng ta hỏi nhau
Riêng tư tha thiết lắm âu sầu
Nhưng đành câm nín bờ môi trẻ
Gởi hết mai kia chuyện bạc đầu.

Trong nàng day dứt một niềm quê
Đâu đó trong ta vẫn lối về
Hoa lệ thành đô đêm trở giấc
Yêu nhau đầm đẫm những u mê...

2014