Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2014 12:55, số lượt xem: 517

Nỉ non kêu lên chốn mộng vô thường
Mạch máu nồng rung xót nhạc yêu đương
Trời ban ý cho hồn tơ hóa đá
Đất bẽ bàng tan chảy nỗi đau thương.

Ta gọi hồn trăm tơ vò mối hận
Những thê lương đưa đám kiếp nhục hình
Vạn nhát cứa tan ra hồn trăm mảnh
Tơ tiêu điều rơi rớt lệ Châu Linh.

Tơ hóa đá nhưng là gan tơ mọn
Không vàng vững bên bờ suối thiên thai
Không oai phong đứng trước đoạn đầu đài
Mà thảm thiết muôn đường xơ não nuột.

Sợi hồn tơ vương vấn cả sầu bi
Thoáng lo toan chân siết nặng tay ghì
Thoáng phũ phàng cho môi hiền câm lặng
Cho rối bời dăm bước nhỏ lòng đi.

Mơ con nước trôi tơ về bến đợi
Trăm mảnh hồn reo rắt trải cùng nhau
Trăm mảnh hồn se tơ về đôi sợi
Mộng trần ai chia sẻ loạn tâm sầu.

Gởi hồn tơ cơn mất ngủ nguyên sơ
Đếm canh trắng qua ngàn thu hoang lạnh
Phút tiêu tan giăng đầy mây quẽ quạnh
Phút sum vầy thoang chắc gió vô tâm.

Gởi hồn tơ con mắt mỏi trầm ngâm
Xé đôi ra là hai vầng nhật nguyệt
Sáng lung linh, lung linh đà bất diệt
Chỉ um tùm trong chiếc bóng sau lưng.

Gởi hồn tơ một đôi chữ thủy chung
Yêu lạnh lẽo tuy hình hài viễn cách
Yêu máu dối rưới vào tim trong sạch
Cho đời đời u ám nỗi phong vân.

Ta gọi hồn trăm tơ vò mối hận
Những thê lương đưa đám kiếp nhục hình
Vạn nhát cứa tan ra hồn trăm mảnh
Tơ tiêu điều rơi rớt lệ Châu Linh…

2008