Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/06/2014 16:50, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vũ Đình Phương vào 19/05/2016 17:55, số lượt xem: 800

Em rất thực hay hình hài trong mộng?
Hồn đêm qua cong quéo chết bên trời
Em liến thoắng bao nhiêu là ngữ ngọc
Hồn tan tành, hồn nát, hồn rơi rơi.

Thế từ đây sẽ bắt đầu dung dị
Thở tròn trong ra nguồn khí nòi lai
Áo rách rồi xin giật gấu vá vai
Chuyện không may đành tái ông thất mã
Chuyện ngày xưa khi chân còn vội vã
Thức mỏi mòn vọng dõi lọn sao khuya
Sẹo đầu tay vun vén những khuôn rìa
Những nổi chìm, những đầm đìa chung đụng.

Gay gắt nắng, nắng khôn lường kinh khủng
Đường trưa qua da bỏng mạch hồng căng
Mắt thì nhìn và liến thoắng môi răng
Em vô tư mối tương tình trong trẻo
Em gọi gió ngược ngàn sâu rắt réo
Chỉ êm lòng mà chẳng hiểu gì nhau.

Chỉ êm lòng mà không thấu trước sau
Quỳ xuống đây tôi lạy em dung dị
Quỳ xuống đây tôi lạy em uỷ mị
Dẫm lên đời tơi tả mớ kiêu sang
Dẫm lên đời cho ngã nợ thường mang
Một phút giây có đâu từng oán ngại.

Hồn chết rồi, cơn xác thân cuồng dại
Lê bước trên bờ tang hải hoang vu
Một dìu tôi em bất tận vô tư
Nhưng sợ sóng, những hình thù kỳ lạ.

Là giai nhân sao em cần vất vả?
Nguyệt đài kia trăng rộn rã mong chờ
Em hãy về huyên động khúc tình thơ
Thềm nhung gấm và sương giăng gió thổi
Bao khí ngọc thở run hơi nguồn cội...

Tôi ngồi đây lặng lẽ ngóng mưa giông
Đường trưa qua da bỏng những mạch hồng
Mơ con nước trào dâng muôn khe cạn
Trời say sưa thân người quên đói khát
Đất rạc gầy xám lại một mùa hao!

2014