Thơ thành viên » Vũ Đình Phương » Trang thơ cá nhân » Ngả nghiêng sáu tám
Hỏi em một thuở ca dao
Thân em nhỡ phải mưa rào thì thưa
Em không nói chuyện bao giờ
Em im lặng đến nỗi ngờ nghệch em.
Chân trần trơn trượt rêu đen
Trông tôi trên đá mà em khóc sầu
Nhưng em chẳng nói một câu
Em im lặng đến từ lâu lắm rồi.
Nét môi lộng lẫy rã rời
Mục hồng nguyệt dạ đất trời tương tư
Em ơi, hãy khóc hu hu
Đừng nên rấm rứt, kẻo thù hận nhau.
Em im lặng đã từ lâu
Em im lặng mãi về sau cũng là
Chuyện em vừa vặn người ta
Nhưng không vừa vặn thần ma lốt này.
Thói đời ngay thẳng thẳng ngay
Chuyện tôi nào cũng được hay hớm gì
Em im lặng, tôi rời đi
Huyên thuyên lải nhải chuyện ly biệt đời
Ngoài em, ai sẽ yêu tôi?
2013