Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 12:30, số lượt xem: 1007

Mắt người con gái chớm hoen hao
Tuổi đếm trăng qua tự lúc nào
Một gánh chồng con, vai trĩu nặng
Nặng lòng trong nhịp máy lao xao.

Khuya khoắt đèn chong leo lét soi
Kẻ dưng đâu đó ngủ quên rồi
Vẫn người con gái, chân rầm rập
Vang những thanh âm vọng tiếng đời.

Người con gái ấy, những ngày xa
Đài các cung son, đẹp mặn mà
Manh áo thời gian chừng úa bạc
Để màu nhung lụa cũng phôi pha.

Tiếng máy hòa trong điệu hát ru
Trời cao khua gió, lộng mây mù
Từng đường cô quạnh may ngày ấm
Ấm nỗi đông vờn cơn cuối thu.

Tiếc cho cô gái độ trăng tròn
Lạnh lẽo đêm dài, khẽ nỉ non
Ngang trái hay là duyên với nợ
Cho vừa manh áo, nợ chồng con.

Cô gái ngày xưa, bên máy may
Tựa như kim chỉ mỏng manh gầy
May, may cho kín đời cơ cực
Manh áo còn tưa, đôi cánh tay…!

2007. Tặng Mẹ.