Thơ thành viên » Vũ Đình Phương » Trang thơ cá nhân » Từ nơi ấy
Ngàn năm chưa dễ, ngàn năm đó
Tôi biết em còn, em biết không?
Ta vẫn, nhưng thôi, đành đã vậy
Tình cờ, xin giấu cả vào trong.
Chỉ nửa đời qua ngẫm quá nhiều
Chẳng cần ai dạy để mà yêu
Từ muôn khoảnh khắc, bao thường lệ
Rơi ướt từng con chữ mỹ miều.
Tình cờ, xin giấu cả vào trong
Tuổi ấu hồn nhiên một đoá hồng
Hờn giận tím môi, buồn đỏ mắt
Chiều xưa thềm cũ tóc em hong.
Đâu có ngờ đâu lại có ngày
Bàn tay khẽ chạm một bàn tay
Cái nhìn lạnh buốt trời hoa lệ
Bối rối, tình cờ, mưa gió bay...!
VĐP. 2016. "Lâu lâu kéo cái hồn trong/ Ra ngoài đến với mênh mông đất trời!"