Thơ thành viên » Vũ Đình Phương » Trang thơ cá nhân » Ngả nghiêng sáu tám
Người đi tìm mảnh đất lành
Mong chôn nhục thể ngỡ thanh cao, thì
Người về khóc kể người đi
Hương dâng ba nén còn chi giận hờn?
Hôm qua, có kẻ rất buồn
Mắt môi nằm chết để hồn rong chơi
Hồn bay khắp những nẻo trời
Xong ra Vĩ tuyến trông vời biển Đông.
Ngày mai, một vệt nắng hồng
Xuyên vào trang sách sử rong rêu này
Để lời gian dối tan thây
Để trăm triệu trái tim dày yêu thương.
Hôm nay, ngẫm nỗi vô thường
Ai kia là lữ khách trên quê hương chính mình!
2013