Thơ thành viên » Vũ Đình Phương » Trang thơ cá nhân » Ngả nghiêng sáu tám
Từ dạo yêu chán bỏ qua
Đôi mắt thật thà, em vẫn muốn tôi?
Chọn canh kén cá một thời
Chịu sào đứng mũi, chịu nhời thì thưa.
Em đi biết mấy cho vừa
Sao không vén lại để bừa bộn ra?
Tôi nằm mơ chuyện chúng ta
Băn khoăn bát cháo chạy ba quãng đồng
Thói đời, tiếc một nhúm công
Sinh ra cái thói vợ chồng lanh chanh...
Em về chẳng thấy nói năng
Sao không vén lại, sao đành lôi thôi?
Chịu sào đứng mũi, em tôi
À ơi í ới à ơi í ời...!
2013