Thơ thành viên » VŨ VĂN PHƯƠNG » Trang thơ cá nhân » Làng quê
Trận địa anh trăng trải vàng bằng lặng
Nòng pháo vươn cao thấp thoáng gần xa
Gió thoangthoảng đượm hương thơm đồng lúa
Long bâng khuâng nhớ tới quê nhà
Giờ con thơ chăc trong nôi ngon giấc
Môi mọng hồng đang nở nụ cười hoa
Trăng cùng về nhìn con anh âu yếm
Con mừng thầm mơ gọi nhỏ cha,cha
Ôi bất chợt sao muốn hôn con quá
Thoảng mùi sữa mẹ nó lành thơm
Anh biết giờ em đang rất bận
Việc trăm bề chưa vè được vối con
Có phải em cùng bà con làng xóm
Vui với anh em mai nhập ngũ lên đường
Hẹn ngày gặp khi nào tan giặc Mỹ
Chuyện càng vui với bát nước trăng lồng
Hay em đang ung dung cưỡi trên sóng nước
Mái chèo nhanh khua động cả trâng sao
Đưa bộ đội qua sông về trận địa
Mà tưởng chừng pháo nổ giữa trời cao
Hay em đang tát nước bên đàng
Múc ánh trăng vàng tưới lên đồng lúa
Tay mềm mại như tay tiên trải lụa
<Sữa chờ con hai bầu vú đầy căng>!
Gió thổi nhẹ cành nguỵ trang lay động
Anh tưởng con thơ đã trở mình
Anh khẽ nói "con ngoan, con ngủ nhé"
Mẹ cha đi giữ lấy bóng trăng xinh
Mai con lớn rồi con sẽ hiểu:
Vì kẻ thù đêm trăng phải chia ba
Trăng còn đó như lòng ta vẫn nghĩ;
Trọn nghĩa tình làm mẹ làm cha
8–3–1968