Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Trung Hiếu
Có những khi
Ta chẳng khóc chẳng cười
Chỉ muốn ngồi bên hiên im lặng
Nhìn mãi theo từng giọt nắng
Rơi rơi trên đá cuội bùn rêu
Có những khi
Trong đỏ rực ráng chiều
Xa tít một chân trời tím
Ta nghe lòng chết lịm
Giữa con tim là yên lặng hoàng hôn
Có những khi
Ngồi đếm những nụ hôn
Của con sóng mãi dành cho bờ cát
Chợt nghe lòng dào dạt
Muốn được như thuyền yêu biển ngàn năm
Có những khi
Nghe tiếng hát xa xăm
Nối hai đầu thương nhớ
Ta chợt thấy lòng mình hé mở
Chợt xôn xao như chưa thế bao giờ
Có những khi
Bừng tỉnh một cơn mơ
Chợt thấy lòng trống vắng
Chợt như giữa đầu môi là vị đắng
Chợt gặp mình cô quạnh đến bơ vơ
Có những khi
Như chưa thế bao giờ
Chỉ trong mơ và thiên đàng mới có
Ta chợt thấy mình giữa hoa hồng và cỏ
Giữa yêu thương về ngọt lịm đầu môi
Có những khi
Là mơ mộng mà thôi
Chỉ ước phải chi cuộc đời đẹp thế
Chỉ muốn hư không trở thành có thể
Chỉ muốn thảnh thơi lòng nhẹ nhàng vui