Chẳng biết khi nào tôi đã mau nước mắt
Lẽ nào cuộc đời đã bắt vậy chăng?
Đường đời đâu chỉ bằng bằng
Để ta có thể băng băng nhẹ nhàng
Cuộc đời đâu phải trang thơ
Để ta có thể ngẩn ngơ mơ màng
Nếu sợ thử thách và đớn đau
Thì đừng mơ tưởng đến phép màu
Nếu sợ máu và vết thương
Thì đừng mơ tưởng tương lai màu hồng