Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ...!!!... vào 24/04/2009 04:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Cammy vào 24/04/2009 06:35

(Tặng Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái)

Ngẩn ngơ bước cuối năm
Ngắm rêu phong ngói cũ
Cửa kính nhà ai sương nhoà hơi thở
Dõi chiều đôi mắt đen

Ngõ phố này tôi quá quen
Hè khấp khểnh nhắm mắt đi không vấp
Món thịt bò khô góc ấy tuổi học trò
Vị ớt cay rộp lưỡi đến giờ!
Mái phố sắc nâu già quên tuổi
Lá bàng đỏ mảnh chiều đông
Trong tranh anh, tôi nghe xào xạc
Gian triển lãm thu Hà Nội lại
Toả ra cùng khắp người xem
Hà Nội sau mưa, Hà Nội nắng hanh
Hay là tôi khi hừng lên, khi loáng ướt
Khi quạnh quẽ bức tranh không người
Loi thoi ngõ cũ hát xừ xang

Dĩ vãng đi qua
Dấu chân trên tầng ngói rạn
Bờ tường thoáng nét mày chau

Căn gác hẹp vài gang tay
Nhớ những ngày tù đọng
Dồn ép dẫy nhà như đèn xếp
Mái buồn hất mặt nhìn lên

Thấy được nét nghĩ suy trên vầng trán
Người tung bút ghim Hà Nội lại
Những ngày xưa xa ngái
Tủi mừng cùng hôm nay!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]