Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/03/2019 13:33, số lượt xem: 529

Tôi sinh ra như hạt giống nảy mầm
Lớn lên tựa cỏ cây hoang dại
Chỉ biết hết mình vươn lên mà chẳng thấy
Mình là gì cho đến lúc gặp em.

Là ánh sáng soi vào bóng đêm
Là chỉ dẫn con đường đi tới
Em làm cho tôi trở nên tươi mới
Trong ý nghĩa con người của thế giới trần ai.

Một tôn giáo sinh ra chỉ có hai
Em giáo hoá cho tôi giác ngộ.
Những ham muốn không cần kìm nén nữa
Hãy là mình, biết hết mọi trải qua!

Kiếp này, và muôn kiếp, vẫn nguyên ta
Em soi sáng còn tôi phản chiếu.
Tôn giáo đó nâng muôn điều kỳ diệu
Có nhau rồi lên mãi với vô biên!

Hà Nội, 25/3/2019.