Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/03/2022 22:32, số lượt xem: 162

Tôi đã quên tuổi thanh xuân của mình từ lâu lắm
Để có thể yên tâm sống với tuổi già
Tóc bạc, da mồi, mắt mờ, răng rụng
Tự an ủi rằng, tinh thần còn rất trẻ, rất hồn nhiên.

Tại sao mọi người cứ làm cho cuộc đời tôi xáo động
Tiếc nuối tuổi thanh xuân, nhớ lại kỷ niệm xưa
Đăng lại những bức ảnh tràn đầy sinh lực
Kể lại những câu chuyện toàn là say đắm, đam mê?

Hãy tránh xa tôi! Hãy để tôi xa lánh!
Đừng rủ tôi về! Đừng kéo tôi đi!
Chớ cho tôi biết bất lực và tuyệt vọng
Chẳng có cách nào trở lại giống ngày xưa.

Quá khứ tươi đẹp đã qua, tương lai xấu già đang đến
Hãy để tôi quen với lẩy bẩy và những nếp nhăn
Nếu không thế, tôi làm sao sống nổi
Đến lúc tôi nhầm lẫn và đi lại cũng phải nhờ!

Thế nào là ảo tưởng đây, khi nhớ về quá khứ
Hay khi không nhớ về để đỡ khổ, đỡ đau?
Chấp nhận tương lai có khi chính là ảo tưởng
Chúng ta đang yếu đi là một thực tế đáng buồn.

Biết được tất cả những điều này có phải là cứu cánh
Để có thể nhìn vào thời gian xuyên suốt dửng dưng
Để có thể vượt qua những đêm dài trắng đêm dằn vặt
Thấu tỏ bản thân mà sống thật lạnh lùng?

Hà Nội, 9/12/2020.