Nỗi bế tắc vẫn lớn lao như không bao giờ có được
Sự tuyệt vọng còn diệu kỳ, vĩ đại hơn mơ ước, niềm tin
Dẫu có phá cả con đường vẫn còn bàn chân bước
Quên nỗi nhớ đi rồi, còn nguyên vẹn nỗi niềm quên
Có thể điều quan trọng là đã quên đi được
Chắc chắn điều quan trọng hơn là nhớ lại nhiều thêm
Có thể có rất nhiều thứ ta hoàn toàn bất lực
Nhưng chẳng bất lực nào ta đổ tại vì em
Sự thật là ta muốn chán trong đêm!
Hà Nội, 28/8/2010.