Đăng ngày 11/01/2019 19:50, số lượt xem: 1605
Tôi lắng nghe âm thanh của màn đêm
Chờ đợi bóng tối thì thầm lên tiếng.
Chân lý vẫn thường cô đơn xuất hiện
Không ồn ào, không hò hẹn thời gian.
Em lặng yên như hư ảo tiếng đàn
Khẽ và mỏng trong không gian sâu thẳm.
Một vì sao nhỏ nhoi xa, xa lắm
Sáng hiền hoà, mỏi mệt thấm về đây.
Giữa đêm khuya thanh thản đọng trên tay
Ý nghĩ đến giăng đầy trời sương lạnh.
Đôi mắt em dâng lên tràn sóng sánh
Nhẹ nhàng về bên cạnh những bài thơ.
Trong bóng đêm và trong những giấc mơ
Tôi không muốn, không đợi chờ sự thật.
Tôi đã thấy em, em là duy nhất
Không bao giờ sự thật lại hơn em.
Bầu trời đầy sao của những màn đêm.
Sao hồn tôi dùng dằng, không chớm hạ
Khi tiếng ve đương giục giã sang hè?
Con nắng đầu mùa lỡ cơn thiếp ngủ
Gió phơn chiều đang gõ nhịp lê thê
Sao thời gian bỗng im chìm từ ấy?
– Thuở người đi bỏ lại điệu môi cười
Đã nhiều năm không ngồi bên cửa lớp
Sao lạ lùng ta cứ tuổi đôi mươi?
Em nơi đâu? Có thấy mình đã Hạ?
Có nghe chăng giọt lệ có linh hồn?
Tôi lạc lõng những đêm dài hoá đá
Kể khi người hẹn ước với hoàng hôn
Thôi, chào nhé? Chiều vàng xưa kỷ niệm!
Tiếng trống hững hờ buổi học chia tay
Có gã khờ ngẩn ngơ theo nhịp guốc
Nhặt mùi hương vương vai áo em gầy
Thôi vĩnh biệt những miền trời đằm thắm
Những mộng mơ, những ngày tháng êm đềm
Xin từ giã cả một thời rạo rực,
Quãng đường về là hình bóng rất em…
Tôi chỉ giữ những “dòng thư… không gửi”
Bởi dấu yêu đã tàn úa ngang trời!
Cánh phượng hồng ai kết thành nỗi nhớ
Nay đâu rồi mùa hạ của tôi ơi…?
(Huỳnh Minh Nhật)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Trả lời