Thơ thành viên » Tuấn Khỉ » Trang thơ cá nhân » Thơ song thất lục bát
Nghĩ lắm lúc bầm gan tím ruột
Nhân dân ta, đất nước của mình
Chiến tranh rồi lại chiến tranh
Hoà bình cũng chỉ mong manh hoà bình.
Bị ức hiếp đủ tình, đủ tội
Bị đánh đau nhức nhối thịt xương
Tham quan, ô lại nhiễu nhương
Hết quân nội tặc lại phường ngoại xâm.
Phải nín nhịn như câm, như điếc
Lo làm ăn chẳng tiếc công mình
Cần thì chiến đấu, hy sinh
Tan thây thể xác, vô danh nấm mồ.
Hạnh phúc giống cơn mơ, giấc mộng
Nghiến răng vào để sống mà thôi.
Việt Nam đất nước ta ơi,
Bốn ngàn năm lẻ chẳng thời nào yên!
Hà Nội, 21/5/2014.