Chẳng biết em có buồn khi ta cứ mãi cách xa?
Những con đường ta đã qua dần dần là lạ.
Bóng cây ta từng ngồi đã khác từng chiếc lá.
Những bài thơ viết ra rồi, dập xoá chẳng vì ai.
Chẳng biết em có buồn khi ta không thấy tương lai?
Mùa Xuân hay ngày mai cũng sẽ giống mùa Đông và hôm nọ.
Cứ nghe mãi tim mình đếm mãi từng hơi thở
Em có thấy chán nhàm hơn cả những trăn trở hằng đêm?
Chẳng biết em có buồn khi anh thấy thiếu em
Khi trong anh những khát thèm giản đơn, êm đềm trỗi dậy?
Anh chỉ hỏi thế thôi, không trả lời anh cũng thấy
Trong em đang rùng mình những cựa quậy nghĩ về anh.
Hỏi để biết em buồn. Hỏi để biết em vẫn yêu anh.
Hà Nội, 13/12/2010.