Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Triệu Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2016 08:18
Mỗi người đứng cô đơn trên trái tim quả đất
Lòng xuyên qua một tia nắng mặt trời...
Quasimono
Đời là quán trọ
vô hình
tôi là khách trọ
một mình
cô đơn
quán này
chẳng biết thì hơn
một niềm trắc ẩn
trống trơn
một phòng
tôi đâu mắc nợ tang bồng
tự ru lòng tới cõi lòng chơi vơi
nửa đời
tôi lạc trong tôi
cầm tay em lạc giữa nơi
khát mình...