Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2023 19:46

Đêm về
Chưng cất niềm riêng
Em giấu lửa tim mình vào cô đơn lặng lẽ
Những mải mê ngây thơ khờ dại
Chút hờn ghen, âu cũng đàn bà

Nếu tình em
Là sóng
Sóng phải cuộn mình sôi sục đại dương
Là mây
Mây phải bồng bềnh lang thang chiều gió thoảng
Là nắng
Nắng phải dịu dàng nhuộm tím hoàng hôn

Người đàn bà đỏng đảnh là em
Sáng nắng, chiều mưa, đêm về bão nổi
Nhưng tình yêu em dành cho anh lại hiền như cỏ
Cỏ thật mềm
Ru giấc anh say.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]