Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 10/10/2014 15:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/10/2014 04:20, số lượt xem: 487

Anh nhìn kìa – Hà Nội đã vào thu
Từng con đường trải dài hương hoa sữa
Lá sấu cựa mình… như rơi đầy nỗi nhớ
Cơn mưa cuối hạ rạt rào… cho ướt nỗi niềm riêng

Anh còn nhớ không ngày Hà Nội bình yên
Như rót yêu thương vào từng nhịp thở
Anh đứng đó chỉ đủ vừa nỗi nhớ
Con đường chiều như nức nở buâng khuâng…

Giữ làm gì những điều mãi phân vân
Ai cũng lặng yên như đợi gì lâu lắm
Em đứng đó… tan hòa trong nắng
Một nụ cười như lắng đọng trời thu…

Cành hoa sữa nằm im lặng phía mưa
Con chim nhỏ cũng bặt im tiếng hót
Gió trên cây dừng bài ca lảnh lót
Tất cả chờ một câu nói… mà thôi!

“Liệu chúng mình có thể mãi chung đôi
Cùng ngắm mưa rơi, cùng chờ hoàng hôn xuống
Hạnh phúc nhân đôi nếu làm điều ta muốn
Bên cạnh người – người có biết hay không”

Mùa thu này đẹp quá những nhớ mong
Mùa thu làm rơi giọt mưa màu mắt biếc
“Em bắt đền mùa thu rồi – có biết
Mùa thu làm em thương nhớ… người dưng!”

Nắng tan hòa giọt nước mắt rưng rưng
Ôi thương quá cái thời mình bé bỏng
Lời yêu thương mỏng manh chiều gió lộng
Chỉ một lần - mình xa mãi ngàn sau…

Bởi tình đầu là thế - chẳng đớn đau
Cao đẹp lắm – nhưng nghẹn ngào cũng lắm
Ta cảm ơn mùa thu chiều trong vắt
Đã cho mình những sâu lắng khó quên!