Có những ngày mưa gió lặng lẽ rơi
Vai áo Mẹ sờn màu vì giông tố
Có những ngày cái nắng hè lửa đổ
Như cháy như thiêu nước mắt Mẹ - ngắn dài…
Có những ngày – trong kí ức mảnh mai
Mẹ thức giấc khi ngày chưa kịp sáng
Đội thúng hàng – cơn nước mùa lênh láng
Vắt vẻo cầu tre – thương quá – Mẹ Mẹ ơi!
Thế mà Mẹ - đã vượt mọi xa xôi
Khi Bố nệnh – còn Anh – gần như mất
Lũ con thơ trẻ người – nheo nhóc
Mẹ một tay gom hết mọi buồn thương
Sóng gió cuộc đời mạnh quá – những nẻo đường
Nhưng nụ cười vẫn luôn là thường trực
Chưa bao giờ Mẹ rầy la, buồn bực
Mỗi lúc Mẹ về là khoảnh khắc hân hoan…
Trong lòng con Mẹ là cả thế gian
Mẹ là cả một trời con thương nhớ
Dẫu đi đâu, Mẹ là nơi con ở
Nơi con về, nơi con ngả bờ vai…
Luôn là những ngày con thức giấc sớm mai
Và cầu chúc Mẹ sống đời như thế
Con chấp nhận làm mọi điều có thể
Chỉ để làm Mẹ hạnh phúc Mẹ ơi!
Tặng Mẹ kính yêu!