Có lẽ nào như thế phải không anh
Khi giữa chúng ta không còn gì nữa cả
Anh bỏ em – không một lời từ giã
Mưa đầy trời trong phút ấy bâng khuâng
Có lẽ nào không một chút phân vân
Dứt áo ra đi để mình em ở lại
Chẳng phải ngày xưa đã hứa rằng mãi mãi
Không bao giờ bàn tay ấy – anh buông?
Có lẽ nào từng chiều vắng trên đường
Mình em đó – độc hành trong giá buốt
Vẫn còn đó vẹn nguyên lời thảng thốt
Về cái ngày – anh đột ngột ra đi…
Ngày qua ngày – em biết sống sao đây
Có lẽ nào anh không về đây nữa
Có lẽ nào cuộc đời không chọn lựa
Có lẽ nào anh thật sự đã xa…
Bao ngày qua vẫn còn đó nhạt nhòa
Trong mắt em mỗi lần trời trở gió
Đoạn đường xưa giờ đây còn bỏ ngỏ
Cuối đoạn đường – con phố nhỏ - mình em…