thành phố anh, lúc những cơn đêm hãy còn ngái ngủ
mưa những bàn tay phù phép cho vô tri nhung nhớ
em ở phía xa
liên hệ với nhau bằng con chữ
thành phố đêm
trong giấc ngủ sâu thật thà im lặng
mưa vây vào làm cho giọt rượu cay nồng
say
khắc khoải
từng ngày đi hoang
thành phố đêm
mang theo từng vì sao ẩm ướt
các ngón tay trót lọt nhưng không đến được nhau
em thầm thì như lời ầu ơ
mượt mà rơi bên căn nhà gỗ
thành phố đêm
người người chìm giấc
hành khúc mang tên đồ đạc
cũ xì
rêu mốc
các ý nghĩ xếp hàng
làm cho em im lặng
thành phố đêm
các ý nghĩ không mảy may tuyệt vọng
em cứ nói như cô gái ưa nhìn
mang theo lời... đôi mắt
thành phố đêm
các ngón tay không sao đi tìm ngọn nến
bắt buộc
vô hồn…