Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Bửu Hoài » Ngan ngát mùa xưa (2005)
Từ bao giờ
Anh đã nhớ em
Có phải
Từ nghìn mùa trăng nở
Có phải
Từ đêm nghe tiếng thở
Của một trái tim
Đánh thức cả hai người
Từ bao giờ
Anh đã cùng em
Đi trên trăm năm
Để về vô tận
Dù ta có
Một đời rất ngắn
Nhưng tình yêu
Đâu phải chỉ một đời
Từ bao giờ
Anh đã vì em
Bỏ tất cả
Những niềm vui riêng lẻ
Để có những đêm dài
Quạnh quẽ
Anh chiêm bao
Nghe tóc ấm vai mình
Từ bao giờ
Anh đã yêu em
Có phải
Từ bàn tay mềm mại
Có phải
Từ bờ môi vụng dại
Hay chỉ ánh mắt nhìn
Chín cả hồn nhau!