Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Bửu Hoài » Ngan ngát mùa xưa (2005)
Mắt em là rượu cẩm
Cho môi say sắc đào
Anh mang hồn núi thẳm
Qua bờ sương chiêm bao
Chạm khẽ bàn tay ấm
Lòng rung đến ngàn sau
Đường đời anh muôn dặm
Em trở về rẻo cao
Hai phương trời quan tái
Biết bao giờ gặp nhau
Đêm đồng bằng khắc khoải
Nhớ núi nhìn trăng sao
Anh trông về nơi ấy
Mây bay trắng lưng trời
Núi cao đâu không thấy
Lạnh lùng hạt sương rơi
Em có ngồi như đá
Hồn gởi tận nơi đâu
Đời người như cánh lá
Xanh mãi cội tình đầu
Em như rừng như suối
Anh như gần như xa
Em như đèo như núi
Anh một lần đi qua
Anh có còn trở lại
Rừng già lá hóa sương
Em hồn nhiên mãi mãi
Nghìn năm chờ trong sương.