Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Bằng
Đăng bởi Nguyên Minh vào 26/09/2008 20:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyên Minh vào 26/09/2008 20:58
Khi đêm đêm em yên giấc nồng say
Thì ở đây
Cây cao su không ngủ
Lặng im - suy tư...
Có phải không em
Cây cao su là người chị hiền từ
Tần tảo nuôi em những ngày thuở bé
Cây cao su là vòng tay của mẹ
Ôm cuộc đời anh, cuộc đời em đi qua.
Có phải không em
Cây cao su là góc nhớ mỗi nhà
Heo hắt chuyện xưa đời người phu cạo
Cây cao su là bát cơm, chén cháo
Và có khi cả máu đỏ người thân.
Có phải không em
Cây cao su ân nghĩa vô ngần
Biết giận, biết thương, biết vay, biết trả
Cây cao su là sợi thương trong từng manh áo vá
Nâng tâm hồn anh, tâm hồn em đi xa...
Có phải không em
Cây cao su là gạch nối tình yêu ước vọng hài hoà
Là tiếng trẻ thơ những chiều lửa đỏ
Là tiếng mẹ ru những đêm gian khó
Là tiếng em cười nơi hò hẹn tình yêu?
Có phải không em
Cây cao su - Lối đường em đi mỗi sáng, mỗi chiều
Mà đường ấy ngày xưa anh từng đi đánh giặc
Và những ngày giặc dồn dân, truy bắt
Cây cao su che hầm, nuôi dấu những người con?
Có phải không em
Cây cao su với người thân - Ai đã mất, ai còn?
Loang lổ đạn bom còn găm trên mình nhức nhối
Vết sẹo ấy phải chăng lời kêu gọi
- Ai đã làm gì cho hôm qua, hôm nay?...
Có phải không em
Khi sớm mai này
Em thức dậy cùng tiếng cười, tiếng hát
Thì em ơi...Cây cao su đang vào mùa trổ hạt
Và đừng quên - Đừng bao giờ em quên!...