Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Bằng
Đăng bởi Nguyên Minh vào 26/09/2008 20:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyên Minh vào 26/09/2008 20:20
Tăng: Bạn bè tôi, anh hai Sứ, anh hai Đạo...
Chúng tôi chơi với nhau đã thành băng
San sẻ niềm vui, nhường nhau lúc đói
Có miếng ngon, cùng tìm nhau để gọi
Vắng người nào, cả mấy đứa đều buồn.
Trong chúng tôi có người thất học chạy chợ, đi buôn
Có người bây giờ là trưởng phòng, giám đốc
Có người là kỹ sư, giảng viên đại học
To, béo, cao, gầy - tuổi sàn sàn nhau.
Chúng tôi không ở cùng quê đâu
Mà mỗi người một ngã
Chúng tôi tự coi mình là chiếc lá
Khi rụng rơi cũng về CỘI, về NGUỒN...