Trót dấn thân vào đất Việt xưa!
Hai mươi năm lẻ đến bây giờ...
Áo dày cơm nặng, tình lai láng,
Bút mới văn tàn dạ thẩn thơ.
Đèn sách mười thu đành chuyện hão,
Nôm na mấy chữ gọi duyên vờ.
Anh em Hồng Lạc ai quen biết?
Vương víu cùng nhau một mối tơ!