Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn Khải
Vơ vẩn nằm buồn nghĩ nhớ ai!
Nhớ ai xa cách một phương trời.
Bóng trăng như vẽ tình non nước,
Trận gió chưa phai tiếng nói cười.
Lưng thúng giang san vai gánh lẻ,
Mười năm nam bắc dạ sầu đôi.
Ai ơi! Sao chẳng tìm nhau tá ?
Mà đỡ cho nhau gánh nợ đời.