Tôi bắt đầu cuộc hành trình trên hai ngàn dặm
Ba lô trên vai mà nước mắt đã lưng tròng
Tôi thương ngọn đồi xanh
Tôi tiếc hàng dương liễu
Vừa quay đi, đã nhớ quá bốn mùa
Tôi biết rằng mai này sẽ không còn những ngày giá mùa Đông
Nhìn tuyết bay bay phủ đầy lối nhỏ
Sẽ không còn đợi mưa Xuân về, chờ cây khô bừng lộc mới
Ngắm nụ anh đào nở rộ đón chào Xuân
Mùa hè ơi, có còn nhớ hay chăng?
Đã có lúc ta rong chơi giữa rừng xanh bát ngát
Lăn trên thảm non, nằm lắng nghe chim hót
Thấy cuộc đời nhẹ nhỏm tựa như mây
Nhớ hôm qua ngồi ngắm lá Thu bay
Nghe hồn vang lên những lời thương với nhớ
Giờ nhìn hoa tím ven đường, nhìn cây ngô đồng tôi nức nở
Biết bao giờ trở lại chốn này đây?
Mùa hè 2011