Bỗng dưng ngọn gió về lay động
Sâu thẳm tâm hồn nỗi nhớ anh
Sợi dây vô hình, trong suốt ấy
Không buộc, không giăng vẫn cứ thành

Bỗng dưng trời đất xui anh đến
Tìm em khi đã quá trưa rồi...
Trái tim tinh tế mang màu lửa
Thắc thỏm mong chờ đến khôn nguôi

Đã mấy thu rồi xa cách thế
Anh về như thể giấc mơ thôi
Phép thần bạc trắng tan cơn cảm
Trong vắt trời xa bão không lời...

Ở đâu thấp thoáng mùa phượng đỏ
Cháy nôie ra ngoài với tháng năm?
Còn em nung nấu tình anh đó
Cháy lặn vào trong hoá trăng rằm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]