Ngỡ rằng chuyện ấy đã xưa
Lấp xong hang đá chắc vừa phủi tay...

Nhởn nhơ sống mỏng nẫng dày...
Hắt dầu vào lửa biến đầy thành vơi

Mưu cùn đổ ác cho vôi
Hoá ra bạc nhất tự lời Lý Thông

Cướp công áo rách vun trồng
Non cao đã nụ. Cánh đồng đã hương...

Tàn chiều trắng phớ mặt sương
Rành rành mọt khoét mòn đường tuổi xuân...

Giật dây vấy vá cội nguồn...
Nước nào tẩy sạch nỗi buồn nhân gian?

Ở đâu đức hạnh là vàng
Hiếu trung là nghĩa hỡi chàng Thạch Sanh?

Ở đâu tráo gốc ra cành
Biến công thành tội, coi lành là không?

Nhập nhèm quái mặt Lý Thông
Tiểu nhân hoà mặt mà không hoà lòng...

Đảo điên tình nghĩa trắng trong
Đau lòng quân tử. Nức lòng tiểu phi...

Ngàn năm gan đá còn lỳ
Lý Thông còn vết... Còn y án đời


20/9/2008

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]