Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Thị Nương » Ngọn lửa (2003)
Giá như trước lúc đi xa
Ai đừng đăm đắm trăng ngà nhìn tôi
Đằng này đi tận cuối trời
Ngẩn ngơ dáng núi đầy vơi nỗi niềm
Ước gì tôi có phép tiên
Bay về thăm mảnh đất liền với mây
Cùng ai vun tháng năm đầy
Non cao nảy lộc ruộng gầy toả hương
Có mình đời bớt gió sương
Vòng xoè nối mọi nẻo đường cách xa
Nhà sàn bậc bảy bậc ba
Đón nhau mỗi buổi chiều tà ai ơi
Dẫu đôi lúc sợi rối bời
Đã thương dệt trọn những lời ước ao
Một vùng trời đất khát khao
Ai thành nỗi nhớ nghiêng vào trong tôi