Ví như mình đi lạc giữa rừng thông
Làm đôi chim. Ta rỉa cánh vợ chồng
Qua đèo ngàn thước, em rưng rưng khóc
Sợ mặt trời không giữ được sương mai!

Ví như mình làm vua không ngai
Để đôi ta chụm đầu vào cỏ mịn
Cho mái tóc mãi xanh lời thầm kín
Ôm gốc thông buồn. Lánh hạ tìm đông!

Ví như mình đi lạc giữa vườn hồng
Ta cút bắt suốt đêm dài hoang tưởng
Em thành cô Tiên xuống trần giỡn bướm
Kiếp tục phàm không nệm ấm, chăn êm!

Ví như mình đi lạc đã qua đêm
Sáng nay lên đồi. Ta truyền điều ước
Thành phố thắp đèn hoa muôn lượt
Cho rực rỡ núi rừng LangBian!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]