Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Tế Xương
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 16:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 05/09/2009 20:26
Phong lưu nhất ai bằng chú Mán
Trong anh em chúng bạn kém thua xa
Buổi loạn ly bốn bể không nhà
Răng chẳng nhuộm, vợ chẳng lấy, lụa là chẳng mặc
Mán chỉ làm đủ tiền tiêu vặt
Khi cao lâu, khi cà phê, khi nước đá, khi thuốc lá, khi đủng đỉnh ngồi xe
Sự đời Mán chẳng buồn nghe