Mình yêu nhau mấy mùa?
thu mấy mùa rụng lá
Sông mấy mùa trôi gầy những giấc mơ xanh
mắt em nhốt anh trong đáy thu vàng
đợi hoa cải gọi buồn vui rực rỡ

Những cơn gió đắng còn ngậm trong sương cỏ
những mắt đêm ngơ ngác khuya buồn
mình yêu nhau dễ từ ngàn năm trước
nhân duyên rót ta những ngàn năm sau?

Có thể mùa thu còn rắc lá ưu phiền
chẳng có gì làm thôi nghĩ về em về những vẻ đẹp
bánh xe khuấy men chiều
em áp ngực mùa thu đầy lên vai anh
chiều áp ngực lõm cả ngày thu rỗng
ngơ ngẩn mắt đèn vàng
ngơ ngẩn phố vì mắt người giăng nhớ

Mình yêu nhau không mùa, em bảo
yêu như sông kiệt dòng, yêu như núi vỡ giọng
yêu như là em thở
vừa đầy lên ngực nhau