Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 18/09/2018 10:21, số lượt xem: 330

Khi những ngày vui chợt hết...
Mặt trời trốn sau áo lụa hoàng hôn,
khoác buồn vai núi
Thương cây tủi đêm goá bụa
Gió vẫn chưa tin mình đã chết,
dù chỉ một giây
Chim lẻ bầy kêu ngàn
Ta nuối gọi nhau bằng tiếng mùa thu sang
Lá va vào ngực
Thoảng nghe hương tình rạn nứt
Từng bao giờ pha lê muốn tìm về nguồn cội đâu em!
Chưa bao giờ
Để không khi nào lối cỏ thưa gót chân mềm
Cớ ta lạc nốt đời nhau...

Xuân Thọ 8/2009 al.