Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/09/2018 17:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Phương vào 19/09/2018 18:13, số lượt xem: 964

Khi cảm xúc buộc nói thành lời
Người đàn ông hiểu đó là nước mắt
Gió tự dằn vặt mình mà kẻ hứng chịu sao lại là tóc?
Cứ rối dài thêm chuỗi hoàng hôn...

Một ngày xanh không bao giờ bay đến từ thảm trời buồn
Vệt son môi cuối cùng sót lại trên màu áo xám
Họ đã trao về đời mình bằng nụ hôn sấm sét
Âm buồn còn vang vọng theo sau.

Muốn quên cũng chẳng được lâu
Liền chạy tìm đêm hỏi nhớ
Có còn trống chỗ bình yên nào không cho mình xin chút nương tựa
Mà lạnh vào xó vắng mấy giọt tâm tư.

Buồn quá thì tím đỡ vài phong thư
Đôi nét ngả nghiêng gửi đi ngay cho quằn quại
Nỗi đau và sự yếu đuối của nhân loại
Thể như chỉ trút lên đầu mỗi ta.

Họ đã tặng cho mình một nhánh hoa
Bảo rằng: hương vô tình bị gió cưỡng mất
Chẳng tươi vì hái bên ngày trời nắng gắt
Hay mưa cố tình làm phai...

Có những ngày mưa lạ lùng tới nổi hoa phải không tươi
Có một mối tình mang tên bức - diệt
Cứ thế mà lặng lẽ chôn sâu dưới đáy huyệt
Hồn ma mãi đêm về réo gọi qua tim.

Họ là những kết thúc vô hậu thường ám ảnh qua phim!

24/1/2015.