Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Ninh Hồ
Những đám mây tong tả
Dưới vòm trời lặng im
Một người đi mấy ngả
Một ngả mấy người tìm
Mặt nước loáng cánh chim
Nền trời soi tăm cá
Mặt nước loáng cánh chim
Nền trời soi tăm cá
Theo tận cùng gót lạ
Lại nghe tiếng chân quen
Nhớ cái gì thắc thỏm
Quên cái gì đinh ninh
Chợt ước thành đom đóm
Vừa bay vừa giật mình
Đắng, ngọt đều là mật
Ngọt, đắng cũng là duyên
Thơ hay như… thất luật
Người vui như… ưu phiền!